
Anh ước gì được yêu em một lần, một lần hạnh phúc bên em, một lần đi bên em nắm tay em, một lần được hôn em.... nhưng đó cũng chỉ là những điều ước dù nhỏ nhất cũng như những lời ước của em mà thôi nhưng tiếc rằng tôi cũng chỉ có thể yêu em trong thầm kính, yêu trong đau khổ, yêu mà không dám yêu. Thôi thì cũng chỉ dám ước mơ mà thôi. Vì tôi và em đi cùng con đường nhưng không thể cùng về đến cái đích là bến bờ hạnh phúc được, nên tôi đành phải đứng bên lề trái tim em để em đi tiếp với một người khác có thể đưa em đến bến bờ hạnh phúc. Tôi không phải là thánh nhân hay một người vĩ đại mà làm thế, tối phải đứng lại nhường đường em đi và chỉ dám đứng bên lề trái tim em mà thôi, tôi biết và rất biết là em rất yêu tôi, cũng như tôi cũng yêu em nhưng có điều tôi biết và em đang cố tình không muốn biết là tình yêu của chúng ta sẽ không về đích được và tôi sẽ không mang đến hạnh phúc cho em suốt đời được vì cuộc đời tôi còn rất ngắn và cuộc đời em còn rất dài nên tôi đành phải dừng lại để em đi tiếp , những điều tôi làm cho em nhưng em tưởng rằng tôi ích kỷ thật ra đó vì tôi qua yêu em và em là người cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự, thế nào là biết hy sinh cho tình yêu. Và điều ước cuối cùng của tôi là mong cho em được hạnh phúc để không phụ cái sự hy sinh tình yêu của tôi cho em.



















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét